Pham Duy 2010
Tìm Mồ Mả Gia Tiên
Sau gần 50 xa miền Bắc và 25 năm xa miền Nam, trong những năm 2000, tôi trở về quê Cha đất Tổ vì, trước hết, tôi muốn làm hai công việc trước khi chết : đó là việc tìm mồ mả gia tiên và việc tìm tông tích dòng họ...
Xem tiếp
Thế Phả Họ Phạm
Lúc còn nhỏ, gia đình tôi có một cuốn gia phả đặt trên bàn thờ. Gia phả viết bằng chữ nho, nếu tôi muốn tìm hiểu về gốc gác của mình thì ngay cả đến tên ông nội và bà nội, tôi cũng không biết. Và càng không dám hỏi mẹ hay anh chị về các bực tổ tiên, vì đó là chuyện báng bổ.
Xem tiếp
Vùng Ấu Thơ
Hà Nội khi tôi còn bé, là một thành phố có khoảng một hay hai trăm ngàn cư dân, đường xá không bao giờ đông người qua lại, xe cộ chỉ là xe đạp, xe kéo và xe bò. Ban ngày thì còn có chút tiếng động nhưng ban tối thì yên tĩnh hoàn toàn.
Xem tiếp
Bạn bè, kẻ mất người còn (phần 1)
Năm 2000, khi tôi trở về quê hương, tôi chỉ còn một người thân thích duy nhất của tôi ở Hà Nội là cháu Thành, con trai của bà Trinh, người chị của tôi đã qua đời trước đây 7, 8 năm. Nhà của hai vợ chồng cháu không đủ rộng để đãi bữa tiệc mừng ngày trở về của tôi và 5 người con. Tôi và cháu Thành đành gặp nhau tại hotel vậy…
Xem tiếp
Bạn bè, kẻ mất người còn (phần 2)
Trong số bạn già của tôi, ngoài Hoàng Cầm ra còn các anh Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang mà tôi muốn gặp trong chuyến về thăm quê hương này. Họa sĩ Dương Tường thết mọi người bữa cơm tối tại nhà anh. Tôi mới gặp Lê Đạt tại Paris cách đây một năm còn Nguyễn Hữu Đang thì tôi chỉ được điện đàm với anh hồi anh vừa được chính phủ tặng một căn nhà ở ngay ngoại ô Hà Nội để anh dễ đi lại.
Xem tiếp
Bên Cầu Biên Giới - Lào Kai
Tìm về mồ mả gia tiên cũng như tìm ra tông tích họ hàng là hạnh phúc cuối đời của tôi, bởi vì không còn gì buồn hơn là sống suốt đời mà không biết mình là ai, từ đâu tới, đi về đâu ?
Tái ngộ với bạn bè cũ, người còn kẻ mất, là được sống lại những tình cảm xa xưa, tự thấy mình không cô đơn như mình tưởng.
"Lên rừng xuống biển" sẽ là những tùy bút kể đến những cuộc hành hương, thăm viếng rất nhiều danh lam thắng cảnh, không những chỉ là di tích lịch sử của đất nước mình, mà còn là những nơi dính líu tới một bài hát, một người tình, một kỷ niệm riêng của tôi nữa…
Xem tiếp
Cô Hái Mơ - Chùa Hương
Ảnh bên đây là cô sơn nữ có lẽ thi sĩ Nguyễn Bính đã gặp trong rừng mơ rồi cho chúng ta bài thơ Cô Hái Mơ, rất ngây thơ, trong sáng.
Lúc thi sĩ viết ra bài thơ đó, có thể là trong một ngày Xuân của những năm 1930.
Xem tiếp
Viễn Du - Vịnh Hạ Long
Lúc tôi 14 tuổi, tôi đã từ Hà Nội xuống thành phố Cảng, nghĩa là tới một nơi có thể nhìn ra biển Đông, để đón anh Khiêm từ Pháp trở về, sau 7 năm du học. Nhưng bởi vì tôi đi cùng mẹ và các anh chị trên một chiếc xe hơi do anh rể lái (sáng đi chiều về), nên chẳng biết gì về thành phố này và chỉ nhìn với cặp mắt thèm thuồng chiếc tầu biển to lớn, đã từ bến Marseille tới bến Hải Phòng sau gần một tháng hải trình.
Xem tiếp
Ai Lên Xứ Lạng - Lạng Sơn
Trong năm 2007, công ty văn hóa Phương Nam tổ chức một chuyến đi bằng xe hơi từ Ải Nam Quan cho tới Mũi Cà Mâu, với tôi cùng với một đoàn quay phim gồm đầy đủ đạo diễn, nhà bình luận, chuyên viên thu hình, âm thanh và ánh sáng… Mục đích của công ty là muốn quay những video clips mang tính cách dẫn nhập về một số bài hát của tôi với bối cảnh là con đường xuyên Việt.
Xem tiếp