Pham Duy 2010
Cho Người Trong Cuộc Chiến
Vào khoảng hai năm 64-65, khi thấy mọi người dường như mất hết niềm tin, mất hết thương yêu trong cuộc đời Việt Nam nên tôi vội vã soạn bài TÔI CÒN YÊU TÔI CỨ YÊU. Sau đó, tôi lại thấy cần phải có một loạt mười bài tâm ca để phê bình xã hội (social protest songs) trong đó chỉ có bi đát và bi đát mà người soạn tâm ca cũng nghĩ như Albert Camus, là: Nếu nói ra được bi đát thì hết bi đát.
Xem tiếp
Tâm Phẫn Ca
Mùa Xuân 1968 đến với biến cố Tết Mậu Thân. Chiến tranh vào thành phố, Cái chết được chúng tôi nhìn thấy tận mắt, sờ được bằng tay. Thế nhưng chúng tôi lại thản nhiên lạ thường trước xác người nằm trên vũng máu đào hay trên mảng máu khô. Nhà văn trẻ Lê Tất Ðiều viết trên báo: Tôi không còn thấy rung động hay sợ hãi trước xác người chết! Tôi soạn một bài hát có tính cách phẫn uất nhan đề TÔI KHÔNG PHẢI LÀ GỖ ÐÁ, khi in ra có đề tặng Lê Tất Ðiều.
Xem tiếp
Hát Cho Cuộc Ðời
Tóm tắt lại, trong khoảng thời gian trước và sau vụ Tết Mậu Thân, nghĩa là từ 1966 cho tới 1969, tôi sống trong buồn vui lẫn lộn với những bài hát nói thật như tâm ca, tâm phẫn ca, với những ca khúc xây dựng cho Quân Ðội, cho Xây Dựng Nông Thôn, với những câu ca vui tươi cho Phong Trào Du Ca... Hơn nữa tôi cũng đã khởi sự sàm sỡ và văng tục ra với một vài bài vỉa hè ca và tục ca rồi ! Tôi không chỉ soạn ra một loại ca mà thôi, hoặc chỉ đả phá, hoặc chỉ xưng tụng, hoặc chỉ phản chiến, hoặc chỉ hiếu chiến. Tôi không muốn chỉ có một thái độ riêng biệt nào đối với một vấn đề đặc biệt nào cả. Tôi chấp nhận hết ! Tôi muốn sống trọn vẹn cho cuộc đời trước mặt...
Xem tiếp
Hát Cho Cuộc Tình
1968. Trên con đường đời Việt Nam nói chung có biết bao nhiêu là khó khăn và trên con đường riêng của tôi có biết bao nhiêu là hệ lụy, sau mười năm gần gụi nhau, đã đến lúc mà tôi và Nàng Thơ của tôi phải chia tay nhau. Trước đây, nếu tôi soạn những tình khúc có thật, dành riêng cho một người tình, tạm gọi là những bài tình ca đôi lứa thì bây giờ, tôi soạn Tình Ca Một Mình. Bây giờ thì thực sự là chia phôi rồi! Có hứa hẹn đừng xa nhau thì cũng phải tới lúc có người qua cầu, và tôi nghĩ rằng cũng chẳng còn gì nữa đâu để mà gọi mãi nhau... Thế nhưng còn nhiều lắm, còn quá nhiều dư âm của cuộc tình, cho nên tôi sẽ khản tiếng kêu lên gọi hồn người bằng những tình khúc đầy ắp kỷ niệm xưa...
Xem tiếp
Cho Quê Hương Tồi Tệ
Với ''tâm phẫn ca'', tôi đưa ra những lời phản kháng: Vạch mặt bọn cường đạo quốc tế đạo diễn vở BI HÀI KỊCH. Phẫn nộ trước trò NHÂN DANH chủ nghĩa, hoà bình, nhân loại để giết lẫn nhau. Mỉa mai trong CHUYỆN HAI NGƯỜI LÍNH. Thở dài với chuyện BÀ MẸ PHÙ SA. Thét lên rồi phát điên vì TÔI KHÔNG PHẢI LÀ GỖ ÐÁ. Cuối cùng tuyên bố Trời Phật Thánh Thần đều bất lực trước cái chết của NGƯỜI LÍNH TRẺ... Những tiếng nói thật về thân phận người lính Việt Nam như vậy cũng có những người khác nói lên, nhất là những thanh niên đang phục vụ trong Quân Ðội. Một bài thơ nhan đề TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI của một người lính chiến tên là Linh Phương, đăng trong góc nhỏ của một tờ báo hằng ngày được tôi thêm lời, thêm ý để thành bài KỶ VẬT CHO EM ...
Xem tiếp
Ðạo Ca
Ðầu thập niên 70, có sự gặp gỡ giữa tôi và nhà thơ Phạm Thiên Thư -- tức thiền sư Tuệ Không -- khiến cho nhạc của tôi bây giờ thiên hẳn về nhạc tâm linh mà trước đây tôi chỉ đem thoáng vào tâm ca hay vào những đoản khúc như LỮ HÀNH, XUÂN HÀNH v.v... Cách đây ít lâu, Phạm Thiên Thư đã cho tôi những lời thơ đẹp để soạn thành những ca khúc thoát tục như ÐƯA EM TÌM ÐỘNG HOA VÀNG, GỌI EM LÀ ÐÓA HOA SẦU, EM LỄ CHÙA NÀY... và bây giờ thì anh cho tôi những lời thơ đạo để tôi soạn thành MƯỜI BÀI ÐạO CA.
Xem tiếp
Cho Tuổi Thơ
Sau một thời gian ngụp lặn trong vũng lầy của tâm ca, tâm phẫn ca, vỉa hè ca, tục ca, chiến ca, thương ca chiến trường... và cố bay lên để trốn tránh vào đạo ca thì vào năm 1972, tôi rơi xuống đất. Tôi rơi vào kỷ niệm, những kỷ niệm của rất nhiều người thuộc lứa tuổi tôi, lúc còn bé, còn ngây thơ trong trắng và được sống ở tỉnh nhỏ, có những buổi chiều đi giữa làng quê ruộng lúa rồi vì quá mê trời mây tía nên không nghe tiếng mẹ gọi về... Hoặc trong những đêm mùa khô ráo ngồi bên cha mẹ, nghe tiếng còi tầu xe lửa để mơ ước viễn du. Tôi nhớ lại kỷ niệm và xin đi lại từ đầu..,
Xem tiếp
Nữ Ca
Nữ ca được soạn ra khi tôi bị lôi cuốn bởi những tờ báo dành riêng cho ''tuổi ô mai''. Nhưng nó cũng được soạn ra để cho con gái yêu là Thái Hiền hát, giống như những bài CÔ BẮC KỲ NHO NHỎ, THÀ LÀ GIỌT MƯA (thơ Nguyễn Tất Nhiên) được phổ nhạc để ''lăng xê'' Duy Quang, lúc đó mới bước vào nghề. Chính nhờ các con tôi đi theo phong trào nhạc trẻ, tự thành lập một ban nhạc lấy tên là The Dreamers mà tôi dùng ''style'' nhạc trẻ để chuyên chở nhạc ngũ cung.
Nữ ca với những bài TUỔI MỘNG MƠ, TUỔI HỒNG, TUỔI NGỌC, TUỔI THẦN TIÊN, TUỔI BÂNG KHUÂNG, TUỔI NGU NGƠ, TUỔI SỢ MA... xưng tụng cái tuổi tuyệt vời của các em gái và xin các em giữ chặt lấy nó, đừng... hít xì ke nghe!
Xem tiếp
Bình Ca
Vào lúc này, hoà bình có vẻ ló dạng với Hoà Hội Paris. Trong lòng thấy có điều gì vui, tôi muốn nói lên sự hoan hỉ đó qua những bài tôi gọi chung là ''hoan ca'' (song of joy). Do đó, sau ''bé ca'' và ''nữ ca'', tôi soạn ''bình ca''.
Xem tiếp
Mùa Xuân 1975
Thế là tôi đã ném được tầm con mắt về một hành trình mà mức khởi hành vào đầu thập niên 40 là mấy bản NHạC HÙNG cổ điển hay siêu thực và vài bản NHạC TÌNH ấp úng của thời tiền chiến... tiến tới giai đoạn NHạC KHÁNG CHIẾN với khá nhiều thanh niên ca, quân ca, dân ca rất hiện thực và cũng rất lãng mạn cách mạng đi đôi với một chút nhạc tình vừa viễn mơ, vừa giang hồ, vừa ấm cúng...
Xem tiếp
Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ
... Tổ Khúc này được thai nghén một tháng trước ngày lịch sử 30-4-75. Sau khi soạn xong năm đoản khúc ở Florida trong năm 1975, tôi bị hoàn toàn bế tắc, không soạn thêm được đoạn nào nữa... Rồi chờ tới mười năm sau, tôi mới tạm hoàn tất nó với 18 nhạc khúc. Nhưng vào lúc đó (1985), tôi chưa nhìn thấy đường về của bầy chim xa xứ cho nên tôi chưa muốn phổ biến tác phẩm này. Thế rồi vào những năm 1989-90, khi làn sóng dân chủ dâng lên với mùa hè Bắc Kinh, mùa Ðông Ba Lan, mùa Xuân Tiệp Khắc và nhất là với sự xụp đổ của bức tường Bá Linh thì tổ khúc lập tức được sửa lại và tung ra, bởi vì bầy chim bỏ xứ ra đi từ 15 năm nay, bây giờ đã nhìn thấy con đường hồi xứ rồi...
Xem tiếp
Mười Bài Rong Ca
Trong hai năm 86-87, sau khi đã quyết định ngưng sáng tác để ngồi nhớ lại 50 năm soạn nhạc, ghi chép tất cả những lời hát mà mình còn nhớ được để in thành tuyển tập NGÀN LỜI CA thì tôi có hai tháng để hoàn toàn nghỉ ngơi và rong chơi như ý muốn. Trong thời gian này, cũng có một vài ba cái gì đó làm cho tôi nghĩ tới chuyện soạn thêm một loạt bài ca nữa, những bài ca mà tôi muốn được gọi tên là: năm 2000 ca. Nhưng, trước hết, tôi quá bận bịu với việc thực hiện cuốn sách NGÀN LỜI CA này, sau nữa cũng chẳng có ai -- kể cả tôi -- thúc bách mình làm công việc sáng tác, cho nên ý nghĩ đó được để qua một bên...
Xem tiếp
Thiền Ca
Soạn xong MƯỜI BÀI RONG CA vào năm 1988, tôi tưởng chừng đã có thể kết thúc cuộc đời soạn nhạc. Quá bận bịu với việc đi hát rong trên thế giới, tôi không có nhiều thì giờ để ngồi sáng tác. Vả chăng, vào lúc cuộc đời lưu dân đã trở nên khá buồn tẻ, coi như tôi đã cạn nguồn cảm hứng... Vậy mà không ngờ tôi lại viết thêm được một chương khúc 10 bài ca nữa! Amen và A Di Ðà Phật...
Xem tiếp
Trường Ca Hàn Mặc Tử
... Bầu trời vào buổi chiều thứ ba 13 tháng 12 năm 1994 như rắc những lớp bông xám xịt che phủ mặt trời, gần tối bắt đầu có mưa nhẹ, bay bay như những dòng nhạc. Tối đó là một buổi sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Việt Nam với chủ đề Nhạc Thoại Phạm Duy - Nói về Hàn Mặc Tử nhân một chuyến đi giới thiệu các tác phẩm mới của nhạc sĩ ở Châu Âu. ...
Xem tiếp
Nói Về Ca Khúc và Thơ Phổ Nhạc
Vào năm 1970, nhà xuất bản BORDAS, Paris-Montreal cho ra đời một cuốn sách nhan đề LA LITTÉRATURE EN FRANCE DEPUIS 1945. Các tác giả là Jacques Bersani, Michel Autrand, Jacques Lecarme, Bruno Versier... đã cho rằng từ năm đó trở đi, Văn Học Pháp Quốc không phải chỉ là thơ, tiểu thuyết và kịch bản mà thôi. Vào thời đại này, trong văn học phải kể thêm truyện trinh thám, truyện bằng tranh và ca khúc. ...
Xem tiếp
Nhạc Cảnh
Vào năm 1963, khi những hãng phim muốn có những nhạc cảnh để cho vào những cuốn phim của họ thì họ tìm đến tôi. Cho tới lúc này, tôi đã liên tục soạn nhạc cho phòng trà, nhạc cho sinh viên, nhạc cho người tình, nhạc cho người lính v.v... với những thể tài như đoản ca, trường ca, chương khúc... được coi như khá thành công (vì bán rất chạy). Nay có hãng phim mướn tôi soạn nhạc cảnh thì tôi cũng thử đi vào một giai đoạn mới là giai đoạn soạn nhạc cho sân khấu tức là soạn nhạc cảnh xem sao ?
Xem tiếp
Minh Họa Kiều
Nhân đây, chúng tôi muốn được thưa với quý vị về tính chất của nhạc phẩm mới nhất của chúng tôi. Minh Họa Kiều 1 và 2 này không phải là nhạc tả thực như Con Đường Cái Quan, ấn tượng như Mẹ Việt Nam, ẩn dụ như Bầy Chim Hồi Xứ hay siêu thực như Trường Ca Hàn Mặc Tử... mà nó mang tính chất MOOD MUSIC hay là AMBIENT MUSIC. Như ta đã biết, lời thơ của cụ Nguyễn Du rất là súc tích, chỉ trong có hai câu lục bát thôi, mà ta đã thấy có nhiều trạng thái khác nhau.
Xem tiếp
Hương Ca
Hương Ca khởi sự bởi một bài thơ của thi sĩ Lưu Trọng Văn, con trai của người bạn cũ mà tôi rất yêu quý là Lưu Trọng Lư, đăng trên báo Lao Động ở Saigon vào năm 1994, với nhan đề Về Thôi, đề tặng : người tình già.

Về thôi !
Người tình già ơi
Thôn nữ Chị đã qua cầu, thóc lép
Thôn nữ Em, trăng đầy, tuột khỏi chồi tay
Thôn nữ Út, lên đòng, nào biết
Khúc tình xưa, xưa ấy, xưa rồi...
Xem tiếp


>> Trở về Phạm Duy Tổng Quát - Trang 1