Pham Duy 2010
Đặng Thu Hương - Dài dòng về Phạm Duy
Đặng Thu Hương -  Dài dòng về Phạm DuyTừ lâu tôi đã muốn viết về Phạm Duy nhưng cứ việc này việc nọ ko cho phép. 2 ngày ốm vừa qua tự dưng ko làm gì cả nên hí hoáy đọc sách. Tài liệu về Phạm Duy không hề ít. Trên mạng cứ gõ tên ông là ra cả hàng nghìn link dẫn. Phần lớn mọi người ca ngợi tác phẩm của ông. Tôi cũng không ngoại lệ. Thậm chí từ khi biết thêm về Phạm Duy, tôi còn thấy hình bóng của Trịnh Công Sơn mờ hẳn đi.


Thứ nhất: Phạm Duy là 1 nhân tài về nhạc ngữ. Nếu như ở thời kỳ của ông, các nhạc sĩ hầu hết còn loay hoay với những phương pháp phổ thơ chữ quốc ngữ vào âm nhạc 5 dòng kẻ đầy mới lạ của phương Tây (nên nhiều bài hát khá ngô nghê, gượng ép hoặc ảnh hưởng nặng nhạc Pháp, kể cả những tên tuổi lớn như Nguyễn Xuân Khoát, Văn Cao ...cũng ko tránh khỏi) thì Phạm Duy đã ung dung có những tuyệt phẩm rất độc đáo là Cô Hái Mơ, Cây đàn bỏ quên, Tình kỹ nữ.... Sáng tác của ông luôn cho thấy một tinh thần dân tộc đậm nét. Từ cách dùng từ, đặt câu, đến cách bắt vần lắt léo dựa theo dân ca bắc bộ hay cách dùng những hư từ đặc sệt Quan họ, Chèo, Ca trù...
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi
 
Trước đây, tôi có ngạc nhiên khi khám phá ra 1 số ca khúc của Trịnh Công Sơn sáng tác theo kiểu Modul rất giống thơ hiện đại của Pháp (thực chất là nhại kiểu hát đồng dao của trẻ thơ, dân ca Việt cổ) và cho rằng Trịnh thật tài tình . Nhưng sau khi nghe nhiều Phạm Duy, tôi mới thấy việc này ông Duy đi trước Trịnh nhiều lắm mà không kém tài hoa với những sáng tác như Bà Mẹ Gio Linh, Áo anh Sứt chỉ đường tà, Đưa em tìm động hoa vàng, Vợ chồng quê...
 
Thứ hai: Phải là 1 người rành rẽ tiếng Việt, có vốn sống thành thị cũng như nông thôn Việt nam, phải là người tha thiết với kho tàng âm luật cổ xưa của cha ông lắm, Phạm Duy mới có thể thở ra nhạc 1 cách tự nhiên và sâu sắc như vậy. Nói về độ thâm thuý trong lời ca của các sáng tác chuyên nghiệp (không kể dân ca), từ lâu, Trịnh vẫn được coi là số một với chất thiền triết " phận người cát bụi lại trở về với cát bụi" . Nhưng nếu bàn về vẻ đẹp mặn nồng, gợi cảm, phồn thực rất Việt Nam, thực ra Phạm Duy mới là nhạc sĩ tiêu biểu nhất
Hỡi anh gánh gạo ư ứ trên đường, chàng ơi
Gạo Nam, gạo Bắc ứ ư
Đòn miền Trung, gánh đừng để rơi
Chàng chàng ơi, gánh đừng để rơi.
Hỡi em tát ruộng ư ứ bên ngòi, nàng ơi
Biển Đông ta tát cạn ừ ư ư
Nàng nàng ơi, cho đời thuận nhau.
 
Thứ ba: Phạm Duy là nhạc sĩ tài hoa, lãng mạn nhưng lại rất chăm chỉ, cần mẫn chịu khó mày mò, không chịu dậm chân là 1 nhạc sĩ chuyên sáng tác ca khúc nhỏ lẻ như rất nhiều nhạc sĩ VN. Những thành công từ ca khúc lẻ của ông cũng đủ để tiếng cho đời nhưng phải nghe những trường ca Con đường cái quan, Mẹ Việt Nam, Hàn mặc Tử, tổ khúc Bầy chim bỏ xứ, những series Thiền ca, Rong Ca, Tâm ca của ông mới thấy sức làm việc không mỏi mệt, sức sáng tạo thanh âm to lớn của ông.
 
Thứ tư: Phạm Duy là người sống duy mỹ, yêu nước theo kiểu lãng mạn. Nhìn bề ngoài ông không được đánh giá cao với tư cách công dân nhưng nhìn những gì ông đã làm cho âm nhạc nước nhà thì Phạm Duy là một trong những "công hầu". Ảnh hưởng của ông phủ từ Hoàng Trọng, Văn Phụng, Nguyễn Văn Tý đến Trịnh Công Sơn, rồi từ Trịnh Công Sơn mà ra hàng loạt cac nhạc sĩ khác sau này. Sáng tác mang âm hưởng dân ca không phải do Phạm Duy khởi xướng nhưng những thành công của ông đã để lại tấm gương vô cùng sáng tỏ cho thế hệ đàn em.
 
Thứ năm: Những ca khúc nước ngoài do Phạm Duy biên chuyển lời Việt cũng cho thấy ông là một nhạc sĩ rành rẽ âm luật tiếng Việt, tiếng Pháp cũng như thông thạo các tác phẩm thanh nhạc châu Âu. Công việc đặt lời Việt có 6 dấu cho âm nhạc thuần khiết châu Âu là việc làm rất mất sức bởi sự không liên quan của ngôn ngữ và âm nhạc. Phạm Duy đã đặt lời Việt cho hầu hết ca khúc nổi tiếng của Pháp và Tây Phương mà gần như không thấy lỗi về phát âm, thậm chí còn là người biên chuyển hay nhất.
 
Thư sáu: Chỉ cần nhìn vào số lượng hàng trăm tác phẩm âm nhạc lớn nhỏ ông để lại cho đời, hàng trăm bài viết về nhạc lý, tác phẩm nào cũng đau đáu về quê hương Việt nam, đã đủ thấy ông yêu mảnh đất này thế nào. Phạm Duy không cùng chính kiến với Đảng Cộng Sản nhưng không thể phủ nhận ông là nhạc sĩ có tâm hồn Việt thuần khiết. Lỗi của ông có lẽ, theo tôi, là sức chịu đựng kém. Đó phải chăng là đặc tính của 1 tâm hồn nhạy cảm, mơ mộng và duy mỹ cực điểm?
 
 
Tham khảo 1 số ca khúc của Phạm Duy trong Album mới của Đức Tuấn
 
 
 
 
 


Các bài khác: